Mảng màu yếu mềm của sự mạnh mẽ!
Những tháng năm rực rỡ thì thanh xuân, cớ đâu chỉ đi qua có một lần?
4/12/2017, chút se lạnh của một ngày mùa đông, cũng là ngày đầu tiên bước chân vào Jellyfish.
Ở nơi đây, đồng nghiệp của tôi đều là nữ, những cô gái đều còn rất trẻ, vô tư lự và đa phần đều mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ theo một cách vô định, theo một cách mà gió cuốn chiều nào, ta bẻ lái chiều đó, mạnh mẽ một cách chông chênh, của thuở đầu lập nghiệp và làm những điều ta chưa bao giờ thực hiện, để rồi những khi yếu đuối, lại chẳng biết nương tựa vào ai.
Đây không phải nơi đầu tiên tôi bước chân vào làm, nếu không nói đã đi qua một vài Công ty rồi, nhưng đây là nơi, mà đa phần nhân viên đều là những bạn còn rất trẻ, học cách thích nghi với không chỉ nơi làm việc, mà còn là cả cuộc đời, cả những lo toan lớn dần theo năm tháng.
Thật lòng trong tâm trí mình, Jellyfish là nơi vui nhất tôi từng đặt chân đến. Bởi tôi tìm lại được tuổi trẻ của mình trong đó, thứ mà đôi khi tôi lãng quên rằng, mình vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân. Thứ mà sau thời gian “thử lửa thử vàng”, gồng mình lên để trở nên trưởng thành, mạnh mẽ, can trường, nhưng sau cùng, ngẫm lại, mình vẫn đang ở trong thời khắc, mà những niềm vui, hạnh phúc là sáng tỏ nhất, hết mình nhất, cũng chính là nhờ những cô gái trẻ “toàn năng” của gia đình nhà Sứa.
…
Người ta nói, mọi điều xuất hiện trên đời này đều có lý do của nó, và bạn xuất hiện để hoàn thiện một mảng màu nào đó, trong những gam màu của cuộc đời tôi. Cô gái bé nhỏ nhất của phòng marketing, Hoàng Giang. Mặc dù ở thời điểm viết bức thư này, cô gái ấy đang ngồi ngay cạnh tôi, đôi mắt đăm chiêu nghĩ về deadline công việc, về những áp lực trong cuộc sống riêng, mà chả biết rằng, bản thân mình cũng thú vị và quan trọng biết nhường nào.
Ngày đầu tiên Giang đến với Jellyfish với một khuôn mặt lạnh lùng, đôi chút khó ưa, ra vẻ rằng mình cứng rắn dù trong hình dáng nhỏ bé đeo chiếc ba lô to sụ. Nhìn từ đằng sau, người ta sẽ nghĩ đây là học sinh cấp 3 chứ không nghĩ là một bà cụ trẻ 25 tuổi, tự đè lên đôi vai bé gầy của mình những trách nhiệm lớn lao.
Mang tính cách đặc trưng của một Thiên Yết như lời tự kể nên những khó khăn trong cuộc sống, Giang chẳng bao giờ than thở hay nhờ vả ai, kể cả những trở ngại, áp lực trong công việc, hay trong gia đình, trong chuyện tình cảm thì vẫn một mình lầm lì tìm cách vượt qua để rồi tự thổn thức ở trong lòng, để rồi không dám sống cho mình, vì mình, vui tươi và hưởng thụ như những cô gái trẻ khác. Luôn nghĩ về mình theo kiểu, à mình già rồi, ở tuổi này mình không thể thế này thế kia, mình phải lo cho tương lai, thứ mà mình cũng chả có nhiều hy vọng là hạnh phúc, vui vẻ,…
Tôi viết về Giang, vì ở thời điểm khi Giang mới vào, sự lầm lì, pha chút bướng bỉnh nhưng vẫn ra vẻ chịu đựng của bạn khiến tôi nhìn thấy mình ở trong đó, ở một giai đoạn nào đó của cuộc sống. Vì nếu không có Giang, nhiều công việc của tôi sẽ không thể hoàn thành được. Và vì qua những câu chuyện, lời khuyên chia sẻ không chỉ dành cho Giang, mà dành cho chính tôi, hay rộng hơn, là cho cả những cô gái trẻ khác, trong gia đình Jellyfish.
Giang à, cậu vẫn luôn ngại khi mặc những bộ đồ đẹp, vì sợ cơ thể xấu, không hoàn hảo như người này người kia. Cậu ngại không dám mua đôi giày cao gót đẹp để đi vì thấy chân không đẹp. Cậu chả dám tiêu tiền, vì còn lắm những mối lo cho gia đình, cho tương lai, thứ mà cậu còn chả biết được, ngày mai cuộc đời sẽ xô đẩy mình về đâu.
Giang à, hãy sống cho mình, sống cho ngày hôm nay, sống để cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với chính mình. Đừng đặt quá gánh nặng tương lai và rồi chỉ bởi một vài biến cố trong tình cảm, trong gia đình mà vội thất vọng. Con đường khi ta không thấy sẽ luôn là những hy vọng. Hạnh phúc không phải thứ đi kiếm tìm, rồi đánh mất niềm tin rằng mình đã lớn tuổi để có được những lãng mạn màu hồng, mà hạnh phúc là do chính ta tạo ra, đừng vì ai mà phải thay đổi bản thân theo hướng tiêu cực rồi thu mình lại. Đừng cố gắng mạnh mẽ, khi mình vẫn yếu mềm và cần được chở che, yêu thương.
Hãy nhớ rằng:
– Vẻ đẹp bắt đầu từ khoảnh khắc bạn quyết định là chính mình.
– Luôn là chính mình, trong một thế giới luôn cố khiến bạn trở thành ai đó khác, chính là thành tựu vĩ đại nhất.
– Trẻ hay già không phải do tuổi tác, mà là tâm hồn và cảm nhận của mình trẻ, thì ở bất cứ ngưỡng cửa nào, ta sẽ luôn thấy mình trẻ trung và hạnh phúc.
Và cuối cùng, cậu, tôi và những cô gái Jellyfish à, hãy sống tốt, sống đứng đắn, lạc quan vì chính mình, chứ không phải sống cho ai cả. Hãy yếu mềm khi muốn và mạnh mẽ khi cần vì chỉ có bản thân mình mới thấu hiểu và yêu thương mình nhất thôi.
Lê Thị Tú Anh – Phòng Marketing – CMC